- Lần nào nói chuyện điện thoại với
gia đình, bạn bè ngoài đó, ta cũng hỏi thăm mi. Mọi người đều bảo, năm
nay mi trở về mang một hình hài khác, cứ đồng bóng thế nào, lúc lạnh cắt
da, lúc lại nóng đến nỗi phải mở tủ lôi áo sơ mi ra mặc!
Mi trở nên lúc kiêu kỳ đỏng đảnh, lúc lại trầm ngâm, mi hậm hực ai mà trở nên nóng lạnh như thế? Hay là tại vắng ta?
Năm tháng qua đi, mi
phải trưởng thành lên chứ. Mi phải biết giận hờn đúng lúc, phải biết
điểu khiển cái cảm xúc của mình. Không phải cứ thích lên là thất thường
vậy được.
Mùa Đông à, mi có biết
mi luôn là cội koồn cảm xúc của ta không? Xa mi rồi, ta nhớ lắm. Nhớ
những buổi chiều kín mình trong bộ quần áo dày sụ, lang thang như lãng
tử tìm hoa, bỏ xe ở nhà đi bộ cả chiều khắp hồ Gươm rồi lại vòng về
trường mà chẳng toát lấy một giọt mồ hôi. Có mi, ta được trưng diện
những chiếc khăn ta đan và cả bạn bè ta tặng. Có mi bên cạnh, ta ngủ
ngon hơn. Ta thích cảm giác cuộn tròn trong chăn ấm mỗi tối rồi sáng
ngóc đầu nhìn qua cửa sổ thấy mi đang hò hét bên ngoài. Có mi, ta có lý
do để sau mỗi buổi tan học sẽ cùng lũ bạn lang thang, đi “ăn đông” rồi
mới về nhà. Có mi, ta có lý do để về quê thăm bà nội nhiều hơn, vùi vào
lòng bà mà ngủ.
Mùa Đông ơi, đôi lúc
mi cũng phiền phức lắm. Mi đến làm ta trở nên lười biếng, đi ngủ sớm hơn
mà lẽ ra phải học bài. Mi còn kéo theo những cơn gió hanh khô làm mặt
ta nứt nẻ, mốc meo, rất xấu xí. Mi làm ta chạnh lòng, cảm giác cô đơn
mỗi tối khi xuống phố đi dạo. Tại vì lúc nào “người ta” cũng ở xa ta
quá. Ta chẳng đủ lý tưởng để tìm thấy cảm giác ấm áp với cái không gian
lạnh lẽo của mi.
Rất công bằng mà nói,
mi dễ thương. Đến nỗi vào Sài Gòn rồi, ta không lúc nào koôi nhớ về mi.
Có lúc ta chợt hỏi, “ta cứ phải xa mi mãi thế này à?”, rồi thảng thốt
nhận ra rằng, ta thật sự sợ điều đó.
Nhưng giờ ta đã trưởng
thành hơn rồi, ta có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Ta biết mỉm
cười hạnh phúc khi nhớ về mi, chứ không mít ướt nữa. Ta chỉ xa mi thôi,
chứ ko bỏ mi đâu. Hà Nội những ngày giáp Tết, ta sẽ về, để được gặp mi.