Anh không phải người đàn ông đầu tiên tôi thấy yêu nhưng lại là người đàn ông tôi yêu nhất, nhớ nhất, người đầu tiên thực sự cho tôi hiểu thế nào là yêu và được yêu.
Vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, mẹ tôi là vợ hai, tôi lại là con duy nhất của bà. Từ nhỏ tôi đã thấu hiểu cảnh cuộc sống không anh em họ hàng, những cãi vã, tranh chấp, thủ đoạn, từ tranh chấp tình yêu đến dành giật tài sản... Hơn ai hết tôi hiểu nỗi cô đơn khi không có người chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, tôi khát khao một bờ vai, một người có thể cùng tôi đi suốt cuộc đời.
Những khát khao ấy được dành trọn cho người đầu tiên tôi yêu. Có những ngọt ngào, những ước mơ và cả những đắng cay. Kể từ khi tận mắt nhìn thấy anh vui vẻ bên một cô gái, những suy nghĩ về tình yêu với tôi đậm màu thực dụng, tiêu cực. Tôi coi tất cả đàn ông trên đời đều giống nhau, họ không hài lòng với những gì mình có, họ chỉ mang đến đau khổ cho người phụ nữ yêu thương họ, bố tôi hay người tôi yêu đều như nhau...
Tôi đã đóng chặt trái tim mình. Cuộc sống của những người độc thân không đến nỗi quá buồn tẻ nếu như không có mấy ngày lễ, tết. Tôi tự nhủ mình luôn mạnh mẽ, luôn biết cách làm vui bản thân trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đến mấy ngày lễ, tết, nhìn mọi người tay trong tay cũng có phút chợt buồn, chợt chạnh lòng..
Tôi vẫn nhớ, hôm đó là ngày 31/12, năm đầu tiên Hà Nội tổ chức Lễ hội Phố hoa. Tôi quyết tâm phải rủ được một nhóm đi cùng để đỡ thấy lạc lõng. Nhưng rủi thay, đúng ngày đó cũng có một buổi nhạc hội Rock, thế là nhóm bạn tôi đi xem Rock trước, tận 10h đêm mới rủ nhau đi xem hoa. Tôi lại tiếp tục không may khi tới 10h đêm, khu vực quanh Bờ hồ vẫn rất đông, hậu quả là tôi bị lạc nhóm, cuối cùng, lại một mình tôi, giữa biển người, mà hầu như ai cũng có đôi.
Tôi không buồn đến phát khóc, nhưng chán không hào hứng ngắm hoa nữa, tôi định lang thang một vòng rồi quay lại điểm gửi xe đợi mọi người.
Khi đi qua khu vực đền Ngọc Sơn, tôi bỗng thấy một anh Tây đang dùng cả tay diễn đạt điều gì đó nhưng hình như mấy người xung quanh không hiểu, tôi thấy tội cho anh ta, vả lại biết Tiếng Anh nên tôi hỏi có thể giúp gì được anh không. Anh chàng mừng quá, nói liên một hồi không ngừng nghỉ, rằng anh ta mới sang Việt Nam, anh đi cùng bạn nhưng bị lạc, điện thoại bạn anh cầm, giờ anh lại không nhớ cái khách sạn nằm ở đâu, cũng không nhớ cái sim điện thoại mới mua số như thế nào, anh nhờ tôi tìm cách giúp anh về khách sạn.
Tôi hỏi anh có nhớ khách sạn ở phố nào không, anh bảo không nhớ, chỉ biết nó có ba từ. Tôi lại hỏi anh phố có gần đây không, anh bảo chắc là gần vì thấy taxi đi cũng nhanh. Tôi đoán gần Bờ Hồ mà có ba chữ thì chắc là Nguyễn Hữu Huân. Tiện không có việc gì làm, tôi dẫn anh chàng đi tìm, cũng may, chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để thấy nó. Sau đó anh cẩn thận xin số điện thoại của tôi để có dịp cảm ơn. Tôi cho số nhưng hoàn toàn không nghĩ sẽ có dịp gặp lại người đó.
Hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn cảm ơn và hỏi nếu có thời gian thì đi lang thang dạo phố giúp anh mua mấy chiếc mũ. Tôi đồng ý, chỉ đơn giản bởi ở nhà cũng không làm gì. Từ đó, khi rảnh chúng tôi thường cùng nhau café, nói chuyện, chia sẻ cuộc sống. Tôi chợt thấy người đàn ông đó sống rất tình cảm, chân thật và hài hước. Tôi cũng không biết chính xác từ lúc nào, tôi yêu người ấy, và cũng không biết yêu anh vì cái gì. Cách tỏ tình của anh rất đơn giản.
Anh gọi điện cho tôi và hỏi “Liệu hôm nay anh có thể gặp em không, anh muốn nhờ em chọn giúp anh một chiếc nhẫn đính hôn cho cô gái anh yêu”. Thực sự lúc đó tôi thấy hơi hụt hẫng, buồn và luyến tiếc một cái gì đó. Nhưng tôi vẫn nhận lời, tôi nghĩ rằng, được gặp anh và yêu anh đã là một cái duyên lớn trong cuộc đời, anh vui và hạnh phúc, tôi phải hạnh phúc cùng anh mới đúng.
Khi đi chọn nhẫn, vừa buồn buồn, lại hơi bực chuyện anh chàng mua nhẫn cho bạn gái nhưng cứ lấy tay tôi ra đo, tôi vẫn cố gượng gạo cười để không bị mang tiếng “mất lịch sự”. Cuối cùng, khi đã chọn được một cặp, anh lồng chiếc nhẫn vào tay tôi và nói “Anh yêu em!”. Tôi gần như bất ngờ đến không nói được câu nào, tôi đứng im còn anh thì hỏi tôi rất ngây thơ: “Em không yêu anh à?”. Mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn luôn thấy vui và hạnh phúc y như khoảnh khắc đó vừa diễn ra.
Dù sau này anh về nước, nhưng chúng tôi vẫn chat với nhau hàng ngày, kể cho nhau nghe mọi chuyện, tôi chưa bao giờ có cảm giác anh xa tôi, dù khoảng cách đến cả nửa vòng Trái đất. Tôi vẫn nhớ khi anh quay Webcame ra cửa sổ cho tôi thấy tuyết rơi, khi anh nói với mẹ anh rằng “Mẹ ơi, vợ của con này!”, tôi thoáng thấy anh hơi đỏ mặt với chữ “Vợ”.
Tôi cũng nhớ có lần cãi nhau, tôi định mắng anh một câu nhưng lại không biết nói câu đó thế nào, tôi đùng đùng bỏ ra phòng ngoài, anh hỏi tôi đi đâu, tôi bảo “Đợi em tí, em đi tìm quyển từ điển”. Anh cười xòa, kéo tôi lại và dặn: “Em khỏi tìm, quyển từ điển ngay trước mặt em này, anh muốn làm quyển từ điển của em và mọi thứ khác nữa, chỉ cần em vui là anh vui”. Đó là lần đầu tiên tôi khóc, khóc trước mặt một người đàn ông vì chính sự chân thành của anh ấy.
Ngay đến giờ phút này, tôi vẫn rất yêu anh, tôi nghĩ rằng sẽ khó có thể yêu ai hơn yêu anh, bởi hơn ai hết tôi hiểu, người ấy đến với tôi bằng chính con người anh ấy, người ấy lo cho tôi hơn cả cuộc sống của mình. Nhưng rồi lần này, tôi đã không vượt qua được khi phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.
Tôi không thể từ bỏ sự nghiệp đã mất bao công sức gây dựng, tôi cũng không thể bỏ người mẹ và cũng là người thân duy nhất của tôi để đi xa dù chỉ 2 năm, tôi sợ cảm giác sống ở nơi xa lạ, nơi tôi chỉ có duy nhất một thứ, đó là ngoại ngữ. Trong khi ấy, anh cũng không thể bỏ công việc với thu nhập ổn định để sang Việt Nam cùng tôi. Dường như hiểu nỗi băn khoăn của tôi, anh cũng không căn vặn, hỏi tôi quá nhiều về quyết định chia tay của tôi dù sau đó anh chat, gọi, nhắn, email nhưng tôi không trả lời một lần nào.
Một thời gian dài sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại với nhau, nhưng như những người bạn tri kỉ, không phải những cặp tình nhân. Anh nói anh vẫn chưa yêu ai và chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, và tôi cũng vậy, ngoài anh, tôi chưa muốn gắn bó với bất cứ ai.
Mỗi con người có một số phận. Tôi không biết số phận cho tôi gặp anh hay số phận sẽ tạo một ngả rẽ cho tôi được đi cùng anh đến hết con đường. Tôi không trả lời được câu hỏi này nhưng tôi biết tôi chưa từng quên người đó và mãi mãi, anh sẽ có một ngăn trong trái tim tôi.