Vừa thi giữa kỳ xong, quyết định dành 1 ngày để giết thời gian
(Bài này viết cho anh em sinh viên khoa xây dựng ĐHBK TP.HCM)
Hai tháng luyện công để đi thi
T uần rưỡi chiến chinh đợt giữa kỳ
HỒI THỨ NHẤT: ĐẤT YẾU
Trần Quang Hộ xuất chiêu như bão táp
Kẻ anh hùng không khéo chẳng toàn thây!
10h ngày 29/10, ta xuất trận đầu tiên với khí thế như triều dâng thác đổ
Vừa vào trận, ta đã nhận ra ngay kẻ địch không hề tầm thường. Hắn chính là Trần Quang Hộ - tam đương gia của phái "Địa cơ - Nền móng". Quần hùng trong thiên hạ vốn e sợ phái này bởi võ học huyền bí, chiêu thức loạn xạ khó lường. Số hảo hán bại trận dưới tay họ không ít. Trong Địa cơ phái, Trần tam gia chỉ xếp sau hai người. Người thứ nhất là đại sư huynh, đồng thời là chưởng môn phái Địa cơ : Võ Phán – thiên hạ nghe tên cũng phải kính nể vài phần! Người thứ hai, chính là thiên hạ đệ nhất huyền bí Châu Ngọc Ẩn - chỉ nghe tên đã thấy khó lường. Người này giao du rộng rãi, kết nhiều bằng hữu, tuy trong môn phái đứng thứ hai, nhưng trên giang hồ có thanh thế rất lớn, hơn hẳn Võ chưởng môn. Châu nhị gia học nhiều thứ võ công khác nhau nên xuất chiêu càng khôn lường, đa số các hảo hán bại dưới tay ông đều do không hiểu được những chiêu thức đó khi giao đấu, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Lại nói về Trần Quang Hộ - kẻ địch của ta ngày hôm nay. Hắn có bề ngoài khá hung dữ, để ria mép, thân hình vạm vỡ, nhìn qua đã biết là kẻ luyện võ thâm niên. Hắn thường mạc áo trắng mỗi khi xuất chiến, nên người đời thường gọi hắn là “bạch tam gia”. Hắn tuy bề ngoài có vẻ ù lì, nhưng thân pháp cực nhanh, hắn có thể nói liên miên, nói liên tục với tốc độ kinh người. Bởi vậy giang hồ tôn hắn là Thiên hạ đệ nhất “Hộ khẩu”. Thực ra nói về khẩu chiến, hắn vẫn phải xếp sau một người, đó chính là huyền thoại võ lâm “cực kì vô cùng vĩ đại lớn Nguyễn Tài My”. Nhưng từ sau khi My tiền bối quy ẩn giang hồ thì vị trí này chẳng ai giám tranh với hắn!
Vừa vào trận, tuy đã biết lợi hại, nhưng ta cũng không khỏi rung mình khi thấy công lực của hắn. Hắn xuất liền tam chiêu chỉ trong vòng 45’. Các hào kiệt xung quanh ta ai nấy đều lo lắng, có kẻ sợ hãi đến mức đánh rơi cả binh khí!
Nhưng, với kinh nghiệm bao năm chinh chiến, ta lập tức lấy lại bình tĩnh, chuyển nguy thành an, bắt đầu dùng hết mười thành công lực tích tụ bao lâu nay, đáp trả gọn gàng từng chiêu thức của hắn. Thân pháp ta cũng không phải hạng tầm thường, sách lật ào ào như vũ bão. Thoáng một cái, xuất liền bảy chiêu chỉ sau hơn nửa canh giờ. Đến chiêu thứ tám, chiêu này quả là quái dị! Bao năm hành tẩu giang hồ mà ta chưa từng thấy chiêu thức nào lạ lùng đến thế. Hắn từng tuyên bố là sẽ chẳng ai đỡ được chiêu này của hắn, quả đúng thật! Ta vẫn lật quyển bí kíp rào rào như cuồng phông trỗi dậy, truy tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy chiêu này nằm ở đâu trên bản đồ võ học. Có lẽ đây là võ học thất truyền từ lâu, không ngờ lại có kẻ còn giữ nó, nay lại đem tái xuất giang hồ!
Kết thúc cuộc chiến, ta thua hắn một chiêu. Rời chiến trường mà lòng chưa hết khúc mắc, nhưng cũng thầm thán phục công lực ra đề của hắn, quả không hổ danh là hậu nhân của Đường Bá Hộ năm nào!
HỒI THỨ HAI: QLDAXD + BÊ TÔNG 2
Bích – Lan hợp bích không khoan nhượng
Hào kiệt mấy ai sống trận này!
30/10: một ngày phải xuất chiến hai lần, trận đầu vừa qua trận sau đã ập tới, ào ào như thác lũ, muốn cuốn phăng quần hùng. Kẻ địch lần này mạnh hơn lần trước, một già một trẻ liên hợp, người đánh trước kẻ chặn sau khiến anh hùng cũng khó lòng toàn mạng!
Và, ngày ấy, đã đi vào lịch sử như khúc ca bi tráng nhất của sinh viên xây dựng BK!
Trận đầu tiên, nữ hiệp Xuân Lan vừa mới tái xuất giang hồ đã gây chấn loạn triều cang! Hiệp nữ này chính là phó chưởng môn phái “Thi công”, trong giáo phái chỉ đứng sau một người, đó chính là chưởng môn phái Thi công “độc tà bất cập Ngô Quang Tường”. Người này võ công siêu quần, nhưng tà nhiều hơn chính, lại hay dung độc dược, nên thiên hạ mới nghe tên đã hồn bay phách lạc. Vị thế của ông trên giang hồ không nhỏ, tương truyền ông là hậu nhân của Tây độc Âu Dương Phong, và có nhiều năm giao du với huyền thoại võ lâm Nguyễn Tài My.
Trở trại trân “Dự án chiến” của nữ hiệp Xuân Lan. Đây là người có đường kiếm mượt mà nhưng vô cùng độc địa, tựa như thái cực kiếm năm nào. Nữ hiệp chỉ xuất ra bốn chiêu, nhưng mỗi chiêu lại dài như suối, rộng như biển, mênh mông không biết trường giang nào kể xiết! Bằng hữu của ta phần đa phần chỉ đỡ được hai, ba chiêu đầu. Số lượng tử vong không ít! Còn ta trước khi giao đấu đã may mắn vớ được bí kíp tuyệt mật của phái Thi công, nhờ vậy mà tay cầm kiếm (bút) múa tít liên hoàn , rào rạt như mây trôi, ầm ầm như sóng cuộn, và đã thoát vòng tử chiến trong gang tấc!
Trân đầu đã xong, nguyên khí tổn hao nghiêm trọng. Sau vài canh giờ ngồi vận khí dưỡng thần, kẻ thù lại xuất hiện. Và chúng tôi – những chiến binh xây dựng chưa bao giờ khuất phục, lại lao vào vòng chiến khi mà nội lực chưa khôi phục hoàn toàn.
Trận thứ hai là “bê tông chiến”. Kẻ thù lần này vẫn là nữ giới, nhưng “nặng kí” hơn nữ hiệp Xuân Lan. Đó chính là nữ đại cổ thụ Trần Ngọc Bích với trận pháp Bê tông 2. Bà là một hiệp nữ gạo cội của phái “Công trình”. Trong phái có lẽ cũng chỉ đứng sâu chưởng môn Lưu Đức Huân và phó minh chủ võ lâm Hoàng Nam ( người được kỳ vọng sẽ thay thế ngôi vị võ lâm minh chủ của Bùi Công Thành). Phái Công trình là phái có số lượng võ sư đông đảo nhất thiên hạ, cao thủ nhiều như nước, nên đi đâu cũng được người đời kính nể, đặt cho danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất bang phái”.
Lại nói về trân chiến bê – tông 2. Nhập trận, nhìn những chiêu thức quen thuộc của Trần nữ hiệp, ai nấy đều lạc quan, từ từ xuất chiêu một cách chắc chắn và an toàn. Nhưng than ôi! Nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Những chiêu thức của Trần gia tuy đơn giản nhưng thâm thúy không lường. Bà chỉ xuất ra ba chiêu, nhưng trong chiêu đầu đã biến ảo tới hơn chục chiêu. Các hảo hán lúc đầu tự tin, nhưng càng dần xuất kiếm càng náo loạn, đường kiếm vẫn liên hoàn mà sao chiêu thức vẫn đỡ không kịp. Quả là kiếm pháp linh hoạt, biến ảo khôn lường, thực chiêu thì ít hư chiêu thì nhiều, có lẽ đây chính là độc cô cửu kiếm vô địch thiên hạ, năm xưa độc cô tiền bối vì không tìm được đối thủ đã chôn bộ kiếm pháp này trên núi cùng thanh Huyền thiết trọng kiếm. Không ngờ Trần nữ hiệp bề ngoài hiền lành, lại thân mang tuyệt kỹ như vậy. Cuộc giao chiến kết thúc mà ta chỉ đỡ được khoảng một nửa trong số những chiêu thức đó. Thôi rồi, thế là hết! Bao nhiêu năm hoành hành ngang dọc, nay phải bỏ mạng dưới tay Trần gia rồi!
Chí anh hung vừa sôi lên sung sục
Kiếm trên tay đã gãy tự bao giờ
Trận chiến chấm dứt, biết bao kẻ ra đi không bao giờ trở lại, xác chiến sĩ nằm la liệt trên các phòng thi BK! Vài kẻ sống sót lê lết trườn qua xác đồng đội, gạt nước mắt, nén đau thương nhìn chiến hữu nằm lại vĩnh viễn ở chiến trường lịch sử này! Ôi! Đau thương!
Bê tông qua tang thương còn ở lại
Nước mắt người chiến sĩ rụng tơi bời!
HỒI THỨ BA: TỔ CHỨC THI CÔNG
HỒI THỨ BỐN: CẦU GIAO THÔNG
HỒI THỨ NĂM: KẾT CẤU THÉP 2
HỒI KẾT: ĐÀN HỒI ỨNG DỤNG
Đỗ Kiến Quốc thân mang huyền thoại
Lòng từ bi cứu rỗi kẻ lưu đày
Sau khi sa lầy trong trận bê tông chiến, tuy vết thương lòng vẫn chưa lành lặn, nhưng với tinh thần của những chiến binh xây dựng, tất cả ai nấy gạt bỏ đau thương, băng bó vết thương, ngày đêm luyện chưởng để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng hứa hẹn lắm chông gai và cạm bẫy.
Mọi người ai nấy đề phòng cao độ, bởi địch thủ lần này không ai khác chính là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm, là huyền thoại võ lâm đương thời Đỗ Kiến Quốc - chưởng môn phái “Sức bền - Kết cấu”.
Sức bền phái là phái có lịch sử lâu đời nhất trên giang hồ. Phái này luyên võ rất căn cơ, đề cao sự giác ngộ và khổ luyện. Vì thế thành tựu luyện võ của họ đã đạt tới cảnh giới tối cao, khó có phái nào bì kịp. Luận võ công, đây mới thực sự là thiên hạ đệ nhất phái. Trong vài nghìn năm qua, tuy thịnh suy tùy lúc, nhưng họ vẫn là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm, lãnh đạo võ lâm, trấn an quần hung khi thời thế lâm nguy. Võ học của họ cũng được các môn phái khác vận dụng làm cơ sở giảng dạy, đặc biệt là phái Công trình. Vì vậy có thể nói: võ học trong thiên hạ đều bắt koồn từ phái Sức bền!
Minh chủ võ lâm đương thời là Bùi Công Thành cũng xuất thân từ phái này. Nhưng trong Sức bền phái, Bùi minh chủ cũng chỉ xếp thứ hai sau giáo chủ Đỗ Kiến Quốc. Đỗ đại sư là người được xem như có võ lực tinh thâm nhất trong thiên hạ hiện nay. Đỗ sư phụ sinh ra đã một lòng hướng Phật, lòng từ bi không tạp niệm. Tu hành và khổ hạnh, là kẻ ngộ đạo, ông lĩnh hội được cõi Chân như, Như như, hay Nê hoàn gì gì đó… Vì vậy tất cả võ học trong thiên hạ sư phụ đều nắm hết các quyết yếu: hấp thu được Dịch Cân Kinh, luyện tới tầng cuối cùng của Như Lai Thân Chưởng, Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Thần Kinh ông đều thấu rõ. Bởi vậy hắc bạch lưỡng đạo đều nể ông mười phần, thiên hạ gọi ông là “Nhất đại tông sư vô lượng thọ phật Đỗ Kiến Quốc”.
Trong thiên hạ từ trước tới nay, có lẽ chỉ có một người duy nhất không phục ông, đó chính là một huyền thoại võ lâm khác có cái tên không thể nào ấn tượng hơn: “Cực kì vô cùng vĩ đại lớn Nguyễn Tài My”.
Người này tính tình kì quái, để ria mép có một bên trông rất tà đạo, nên được gán cho cái tên “Độc nhất thiên hạ nửa bộ râu”. My lão quái cũng học loại võ công tương tự như Đỗ đại sư. Trong đời, lão quái nhân ấy đã chế ra hai môn võ học làm kinh động võ lâm, đi ngược với cách luyện võ thông thường từ xưa đến nay, đó chính là môn “Kinh Mai” và “Huyền Diệu” làm điên đảo võ lâm một thời!
Bình sinh hai người này đã giao chiến trên trăm trận mà vẫn bất phân thắng bại
Lại nói về thế trận “Đàn hồi chiến” của Đỗ sư phụ. Vừa nhập trận đã nhận ra ngay sư phụ có ý hạ thủ lưu tình, không chấp kẻ hậu bối. Sư phụ chỉ xuất ba chiêu khá nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng cũng đòi hỏi sự luyện tập rất căn cơ mới đỡ được ba chiêu này. Có lẽ sư phụ muốn cứu rỗi chúng sinh nên không muốn gieo thêm tang thương? Vượt ải cuối, rời chiến trường lòng nhẹ như không. Ta quên hết những ngày ác chiến vừa qua, ta trở lại với cuộc sống thanh bình và giản dị. Thật mộc mạc đơn sơ! Hòa bình đến trong đôi mắt của trẻ thơ. Bình yên trở lại trong đôi mắt người yêu.
Người chiến sĩ ngày đi không ước hẹn
Ngày trở về vẫn trọn vẹn yêu thương!