TÌNH YÊU HAY TÌNH BẠN???
Anh: Sau 7 ngày 7 tháng yêu em, tình cảm của em đối với anh thế nào?
Em cười: Sau từng đó thời gian, anh là người bạn tốt nhất mà em quen đó.
Anh: Anh quan tâm đến em nhiều như thế, chẳng lẽ em không hiểu được tình cảm của anh?
Em: Em rất cảm ơn vì lúc nào anh cũng quan tâm đến em. Anh thường gọi điện, nhắn tin cho em, chúc em ngủ ngon mỗi tối, hỏi thăm em những lúc em buồn, lo lắng cho em những lúc em trở bệnh. Nhưng anh à! Chúng ta cùng tuổi với nhau, cùng là bạn học chung với nhau, làm sao chúng ta có thể yêu nhau như anh nghĩ được?Với lại...anh không phải là mẫu người mà em chọn!!!
Anh: Thế tại sao em không thử tìm hiểu anh?Tại sao lúc nào em cũng bận rộn bên đống sách vở của em, thậm chi không có một chút thời gian dành cho anh?
Ánh mắt em xa xăm: Em chẳng biết phải làm gì ngoài đống sách vở của em cả. Em đã quen dần cảm giác khi có nó. Chỉ có nó mới đem lại cuộc sống tốt đẹp cho em sau này. Còn anh, mỗi khi anh lên thăm em, anh vẫn chưa làm gì để rung động được trái tim em.
Anh: Thật sự em chẳng có tình cảm gì với anh ngoài tình bạn sao?
Em: Anh àh!Em rất quý mến anh. Từ lúc học phổ thông tới giờ, em thức sự rất quý mến anh. Em rất muốn nói chuyện với anh, nhưng anh cứ sao sao ấy???Rồi lúc hè, anh còn nhớ cái ngày mà anh tập xe cho em không?Ngày đó em thì chở anh, trong khi anh ngồi sau che mưa cho em. Đến nỗi anh ướt sũng, còn em thì không. Cứ nghĩ đến đó,em cảm thấy rất vui, vui lắm anh à. Cũng có lúc em nghĩ mình sẽ là gì đó của nhau. Nhưng con người em ngăn cấm em, lí trí chia rẽ trái tim em, không để tình bạn của chúng ta tiến xa hơn!!!
Anh lặng người: Từ lúc quen em, anh đã biết trước câu trả lời của em. Nhưng lúc đó anh có niềm tin sẽ thay đổi được trái tim em. vậy mà giờ đây, anh đã sụp ngã trước câu nói ấy! Có lẽ...
Em: Có lẽ anh nên từ bỏ ý định của anh đi được không anh?
Anh: 7 ngày 7 tháng đối với anh là một kì tích. Mỗi ngày, từng cảm giác cứ hoà lẫn trong anh. Vui có, buồn có, giận hờn cũng có, đau buồn cũng có. Quan trọng nhất là sự kiên nhẫn chờ đợi em. Để giờ đây, giờ đây...
Em: Anh với em vẫn có thể là bạn tốt với nhau cũng được mà anh?
Anh: Anh chẳng được gì, chẳng là gì cả ngoài con số 0 trống rỗng ấy. Cố gắng của anh, niềm tin của anh tất cả đã mất hết.
Em: Đừng buồn nữa anh. Em cũng buồn lắm. Nếu muốn anh có thể tiếp tục yêu em, tiếp tục theo đuổi em. Đến khi em ra trường, hãy bày tỏ tình cảm của anh dành cho em.
Anh: Thật hả em? Anh có thể tiếp tục theo đuổi và yêu em?Đến lúc đó em sẽ chấp nhận tình yêu của anh chứ?
Em cười: Em không biết?Chấp nhận hay không là tuỳ thuộc ở anh. Anh có tự tin không?
Anh nhìn vào mắt em - đôi mắt ngày nào đã làm cho trái tim anh xao xuyến: Anh sẽ làm được, hãy chờ anh em nhé!!!
HOÀNG TIẾN DŨNG