nynatuan
Tên thật : Flying Dark Posts : 267 Ngày tham gia xpro : 27/04/2011 Tuổi : 32 Đến từ : Địa ngục
| Tiêu đề: Khoảng Lặng! Fri May 27, 2011 7:11 pm | |
| Ngày cuối cùng tớ không còn nghe tiếng cải vả qua lại giữa bố mẹ là ngày họ cùng viết tên mình lên tờ đơn ly dị. Không còn nghe….. nhưng cái nỗi ám ảnh về chuyện cơm áo gạo tiền đã khắc sâu trong đầu tớ. Nhiều lần tớ muốn hỏi mẹ “tại sao mẹ yêu ba nhưng không giữ ba lại?”....tớ lại thôi vì không muốn xoáy sâu thêm vào nỗi đau của mẹ. Tớ và mẹ gánh gồng nhau mà sống. Lăn lộn với cuộc đời….tớ dần dần hiểu được lý do mẹ để ba đi,….mẹ không muốn mình là gánh nặng….. Tớ gặp cậu, cậu đã bước vào cuộc đời tớ như một phép màu…….. Khi tớ nói yêu cậu tớ nghĩ: Yêu là cho đi chứ không phải nhận về… Khi tớ yêu cậu: Tớ ghen vì tớ yêu cậu,..…tớ giận vì tớ quan tâm cậu,…..tớ phát điên vì tớ nhớ cậu,….. tớ đau lòng chỉ vì không muốn mất cậu,……. thỉnh thoảng tớ vắng mặt khi cậu gặp khó khăn vì tớ muốn cậu thử một mình vượt qua chúng, tớ muốn cậu đứng vững như cây bách cây tùng không cần dựa dẫm vào ai,….. tớ không thường xuyên tay trong tay đi dạo phố với cậu như những cặp tình nhân khác vì tớ bận làm đêm, dù đã có công việc ổn định vào ban ngày nhưng tớ muốn kiếm thật nhiều tiền, tớ không muốn là gánh nặng nếu sau này tớ về sống với cậu, tớ đã nghĩ đến một tương lai của tớ và cậu, tớ muốn xây dựng chúng_một mái nhà ấm cún với tiếng nô đùa của lũ trẻ_con của cậu và tớ, tớ không muốn cậu và tớ có kết cuộc như ba mẹ, tớ thực tế và không lãng mạn như những cô gái khác,….tớ không nói nhiều lời yêu thương với cậu vì tớ nghĩ cậu tin tớ yêu cậu đủ nhiều và tớ tin cậu cũng thế,…. tớ luôn cười tươi vì tớ không muốn cậu cảm thấy bất an lo lắng vì những chuyện buồn của tớ, ……và đôi khi tớ im lặng vì tớ muốn cậu chủ động quan tâm tớ nhiều hơn, tớ muốn được cậu hỏi han chăm sóc nhiều hơn, tớ thích nghe cậu nói…… Nhưng….cuối cùng….cậu quyết định…… ra đi,….. cậu bỏ lại một mình tớ,……. tớ bàng hoàng với lý do chia tay của cậu……cậu nói chia tay vì tớ chỉ yêu cậu như thế…..Yêu là nhận về chứ không phải cho đi….tớ ghen vì tớ ích kỷ,…...tớ giận vì tớ quá nhỏ nhen,…….tớ nhớ cậu vì tớ cần có người quan tâm,….tớ đau lòng vì cậu đã chia bớt tình cảm cho ai đó,…..tớ vắng mặt khi cậu gặp khó khăn vì tớ chưa hết lòng quan tâm cậu,….. tớ không thường xuyên tay trong tay đi dạo phố với cậu như những cặp tình nhân khác vì cậu không quan trọng bằng công việc của tớ,…. tớ không nói nhiều lời yêu thương với cậu vì tớ yêu cậu chưa đủ nhiều,…. tớ luôn cười tươi vì tớ sống vô tâm……và đôi khi tớ im lặng vì tớ chưa thật sự tin cậu……. Tớ để cậu ra đi vì tớ chỉ có thể yêu cậu được như thế,….yêu như tớ nghỉ và…yêu như cậu nghĩ….. Chia tay cậu….tớ thấy đau trong từng nhịp thở… tớ không cảm thấy mình đang sống ……đau với mối tình đầu vụn vỡ….. Chia tay cậu…. ….trái tim tớ rỉ máu thật nhiều….rồi trở thành vết sẹo……..tớ thấu hiểu cảm giác cô đơn…….chênh vênh khi đi giữa dòng người tấp nập…..tớ mất hẳn niềm tin vào cuộc sống……vào tình yêu…..vào những lời hứa…….những con người đang tồn tại…… Chia tay cậu….tớ đã nghe hàng chục nghìn bài hát mong koôi ngoai chút gì đó nhưng….càng nghe càng đau….tớ đã đập nát máy nghe nhạc của tớ….tớ cũng đã viết hàng nghìn tác phẩm…nhưng rồi tớ cũng đã xé tan tành chúng…..âm nhạc và viết lách….chính tay tớ đã hủy hoại chúng…. một phần cuộc sống của tớ….. Chia tay cậu……tớ khóc vật vả trong đêm……như một con mèo hoang không ngủ….. tớ sa sút…..tớ mất hẳn nụ cười…… Chia tay cậu…..để mỗi ngày tớ lại bắt gặp ánh mắt buồn rầu lo lắng của mẹ……. tớ thấy có lỗi với ánh mắt ấy……... Chia tay cậu…… một thời gian dài…… …..không chịu đựng được nữa…….tớ dừng lại……tớ nghĩ về những người giống mình…….tớ tìm đọc những câu chuyện của họ……họ đứng dậy và sống tốt…… Chia tay cậu…..tớ cũng như bao nhiêu người bị bỏ rơi khác….tìm mọi cách để quên cậu…..mối tình đầu của tớ….và …tớ cũng đã tìm thấy…….. một cách thật đơn giản…… Tớ sẽ vẫn là tớ…….vẫn sống theo nhịp thời gian…và chạy theo nhịp đời hối hả…. tớ vẫn đi làm…..làm ngày….làm đêm….vẫn mỉm cười với tất cả những người tớ gặp…. vẫn giúp đỡ tất cả những ai cần tớ…..giúp hết khả năng tớ có thể….…tớ gượng dậy để không là gánh nặng của ai đó….những người tớ yêu thương và thương yêu tớ…… Tớ vẫn làm những gì thuộc về thói quen của tớ…. uống một ly cafe mỗi sáng….nấu một vài món ăn và tâm sự cùng mẹ……..mỗi dịp cuối tuần…… Tớ vẫn dành thời gian gửi tin nhắn động viên nhưng người thân yêu của tớ….tớ dặn họ …..“đừng gục ngã và cố gắng đứng dậy trước khó khăn….”….tớ cũng đã tự động viên mình như thế…… Tớ vẫn thích shopping…..gặp bạn bè….dạo phố….thích ngồi đọc sách…xem phim.....những khi tớ rảnh…. Tớ vẫn là tớ….tầm thường thôi……giống như cậu nghĩ…… Được một thời gian……..tớ thấy mình vẫn sống….tớ thấy mình vẫn khỏe…..vẫn có ích đối với một ai đó…. tớ vui khi họ nói lời cảm ơn chân thành với tớ….và tớ muốn làm nhiều điều hơn nữa……. Cứ tiếp tục như thế….. thời gian vẫn cứ thế mà trôi…….trôi……một năm…hai năm…ba năm……rồi năm năm…….. Và……tớ thành đạt hơn………... Tớ thấy tự tin hơn trên mỗi bước đi của mình…..tự tin để không là gánh nặng của ai đó nữa…….…. Tớ tìm lại được niềm tin nơi tớ…niềm tin vào vào cuộc sống…vào tình yêu…..và những lời hứa…….những con người đang tồn tại…… Tớ giao thiệp với mọi người cởi mở hơn…..bạn bè cũng nhiều hơn…… Tớ thấy cuộc sống thật tươi đẹp…..cả những khi không có cậu…… Tớ đã lập được một công ty nhỏ……và gặp nhiều thuận lợi trong công việc…..đối tác của tớ khá thân thiện, tốt bụng, và không gây khó khăn cho tớ……..tớ tin công ty của tớ sẽ phát triển rộng hơn nữa…. Thời gian trôi……Khá lâu rồi phải không cậu?....sáu năm….tớ đã đủ can đảm đi qua con đường ngày đó …….nó vẫn đẹp……vẫn yên bình…..khơi gợi……tớ đưa tay sờ lên trái tim mình….....tớ không tìm thấy vết sẹo ngày xưa đâu nữa………chợt tớ nhận ra…….vết sẹo đã được bao phủ bởi một lớp băng dán thật đẹp…….tớ vòng tay ôm nhẹ…..tựa đầu vào vai người ấy….....người mà cũng giống như tớ……cũng hay cười và giúp đỡ mọi người …..và có lẽ cũng bình thường như cậu nghĩ…..nhưng cảm giác của tớ ấm áp lắm cậu ạ….dễ chịu một cách lạ thường cậu ạ……chưa lúc nào tớ thấy bình yên hơn thế……. Tớ sẽ yêu một lần nữa!.....miếng băng dán của tớ!....... Nhưng………khi nói yêu người ấy tớ vẫn sẽ yêu……. như tớ nghĩ….. Bây giờ ……khi tớ đã có được một hạnh phúc thật sự…….tớ không biết là cậu có được hạnh phúc giống như hạnh phúc của tớ không……Tớ mong là cậu có và nhiều hơn thế nữa…..miếng băng dán của tớ vẫn luôn bên cạnh tớ………vẫn chia sẽ cùng tớ,……..hiểu và cảm thông với tớ mọi chuyện……và sẽ không bỏ rơi người bình thường như tớ……..giống cậu……..Tớ đang sống trong một mái nhà ấm cún với tiếng nô đùa của lũ trẻ nhưng không phải con của cậu và tớ……Bổng dưng tớ muốn nói với cậu rằng…..Tớ thật lòng cảm ơn cậu……cảm ơn vì đã bỏ rơi tớ…….cảm ơn vì đã cho tớ một cơ hội….cơ hội để gặp được một người yêu tớ hơn cậu…….Và điều tớ muốn nói nhất là….tớ vô cùng cảm ơn miếng băng dán của tớ_người tớ vẫn yêu…..như tớ nghĩ…… | |
|
tiendung13391
Posts : 109 Ngày tham gia xpro : 26/04/2011 Tuổi : 33 Đến từ : học viện bưu chính viễn thông
| Tiêu đề: Re: Khoảng Lặng! Sat May 28, 2011 8:35 am | |
| yêu kiểu này chắc nên nghe bài:"Hạnh phúc một quân cờ" là phù hợp đó.
| |
|
huyen.mbb GÀ TRƯỞNG THÀNH
Tên thật : Nguyễn Mỹ Huyền Posts : 183 Ngày tham gia xpro : 05/05/2011 Tuổi : 28 Đến từ : A9 THPT Thạch Thất
| Tiêu đề: Re: Khoảng Lặng! Sat May 28, 2011 2:40 pm | |
| chà đọc truyện t/y mà thấy bùn bùn cảm động wa' hjc | |
|
nynatuan
Tên thật : Flying Dark Posts : 267 Ngày tham gia xpro : 27/04/2011 Tuổi : 32 Đến từ : Địa ngục
| Tiêu đề: Re: Khoảng Lặng! Sat May 28, 2011 4:08 pm | |
| - tiendung13391 đã viết:
- yêu kiểu này chắc nên nghe bài:"Hạnh phúc một quân cờ" là phù hợp đó.
Phải không vậy hay là đang chế giễu người khác đó? chú Dũng nói làm mình khó hiểu thật | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Khoảng Lặng! | |
| |
|