jimykotinhyeu GÀ XÌ-TEEN
Tên thật : Quang Tiếu Posts : 102 Ngày tham gia xpro : 27/04/2011 Tuổi : 33 Đến từ : Quảng Ngãi-Đang học tại TP HCM
| | [Blog]Cảm giác! | |
Có một người mà anh thích nói chiện nhất, chắc có lẽ đó là bí mật mãi của riêng anh thôi và anh chỉ muốn giữ bí mật đó cho riêng mình mà sẽ không bao giờ anh nói ra. Sẽ không ai biết cả, và cũng không ai đoán được. Nhìn về phía em anh có thể tưởng tượng ra một cuộc sống rất vui vẻ và bình thản, một thiên đường mà bốn mùa chỉ là màu sắc của tiếng cười, bao nhiêu buồn chán lo âu trong cuộc sống điều tan biến, mọi thứ toàn là hài hước lạc quan yêu đời, em sống vô cùng hòa đồng, không ích kỷ, không mưu tính chiện gì mà dần dần hình như anh cũng bị lây nhiễm những đức tính đó từ em. Em cuốn hút anh về phía thiên đường ấy mà hình như sự cuốn hút ấy là vô hình, vô tận, đến nỗi anh không nhận ra bản thân mình thay đổi khá nhiều từ khi biết mình có tình cảm với em. Có lẽ em chỉ là cơn gió thôi, cơn gió thoáng qua đời anh mang đến những hương thơm mới, những gam màu tươi sáng hơn, hâm mát tâm hồn anh, cơn gió ấy anh không bao giờ được chạm vào, được ôm lấy, vì đó là cơn gió vô hình, vì bất kì thứ gì trên đời này cũng đều có giới hạn ranh giới riêng của nó cả.
Có những lúc anh cảm thấy mình như sắp gục ngã, bao nhiêu buồn chán cứ xối xả đổ lên đầu anh, từng bước đi cứ xiêu vẹo dần không còn vững chãi như trước đây, thế là không bít theo phản xạ hay quán tính anh lại tìm đến chiếc điện thoại, quay số và gọi một cách vô ý thức, và như thế chỉ sau vài phút nói chiện là tự nhiên anh cảm thấy như chưa hề có nỗi buồn nào tồn tại trên khuôn mặt ko ngốc của anh. Cuộc nói chiện chỉ toàn là những sự chia sẽ rất thật và những niềm vui dài vô tận. Lúc đó có muốn buồn cũng không được nữa, em đưa anh lên một bàn trượt đặt lên đường ray rồi đẩy anh về chỉ một hướng duy nhất, đó là thiên đường do chính bàn tay em tạo nên, một thiên đường rất riêng của em! Không ai có!!
Sau mỗi lần nói chiện với em là anh đều lấy lại sự tự tin đáng ra anh phải có, sau những lần ấy là anh lại hiểu thêm về con người em một chút thấy vui lên nhiều chút và cố gắng học cách sống tốt hơn, học cách đeo chiếc mặt nạ tươi cười lên khuôn mặt, học cách quên đi nỗi buồn vô nghĩa mà hướng tới bao điều có nghĩa, cuộc sống là vậy đó, nhiều lúc anh không biết anh tự tạo áp lực cho mình thôi, ma` anh cũng từng thắc mắc "sao không thấy em khóc bao giờ" anh cũng đặt câu hỏi đó nhưng em trả lời khá bình thản "tại em khóc nhưng khóc thầm đó thôi", uh vì em cũng là con người kia mà đâu phải là sắt đá đâu mà không có cảm giác vui buồn giận dỗi, nhưng sao em hay thế, em luôn biết cách dùng thái độ lạc quan để đối diện với nỗi buồn đó, cho dù nó lớn như thế nào thì lúc nào anh cũng thấy em cười, va điều đó không có gì là lạ. Tất cả những điều đó đã tạo ra con người em. Anh thấy mình thật vô tâm và hờ hững, chỉ trách anh quá ngốc, không, phải nói là ngố mới đúng nghĩa là anh, kèm theo là sự nhút nhát luôn hiện hữu trong con người anh, hình như từ trước đến giờ lúc nói chiện trực tiếp anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt em, bởi anh sợ ánh mắt ấy sẽ hút hồn anh ra khỏi thân xác, lí trí sẽ đi quá giới hạn của một tình bạn thân và anh sợ mình làm chiện gì đó rất ko ngốc, có thể là nói ra cảm giác thật của mình để rồi em quay đi vì giận dữ, tình bạn bị tổn thương tình yêu mất đi mà không được gì cả, thà cứ thế này mà còn ý nghĩa hơn, để anh khỏi mơ thêm hay đừng cố chờ đợi-nếu kéo những gì không thuộc về mình. Nhưng anh cảm thấy thik em, thật đấy! Từ hùi nào cũng hôk bít nhưng mà lâu lắm rồi! Thik làm bạn với em ấy mà. Nhưng đừng nghĩ anh thái quá, anh không mơ mộng đâu mà cứ để nó xảy ra tự nhiên, chiện gì đến ắt sẽ đến thôi.
Anh tưởng mình có thể giấu em được mọi chiện nhưng em làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ, một ngày nông nỗi anh đã buộc miệng nói ra cảm giác thật, dù cố gắng lãng qua chiện khác nhưng em cứ vặn hỏi mãi và buộc anh phải thú nhận toàn bộ, nhưng em vẫn giữ cách nói chiện thân thiện với anh, em bảo em rất hiểu tâm lí, không sao, không có chiện gì hết, huống hồ đó là quyền của anh, quyền được yêu đó! Em biết không lúc đó anh cứng họng không biết nói từ gì để diễn tả sự nể phục sát đất đối với cách cư xử rất riêng của em, chỉ mình em có!
Mặc dù giờ đây anh không phải là người đi cùng em trên phố, không là người cùng em chia sẻ vui buồn sau mỗi lần vấp ngã, không là người thường xuyên điện thoại hỏi thăm sức khỏe em, không là người nhắn tin chúc em ngủ ngon vào mỗi buổi tối hay chúc ngày mới tốt lành vào mỗi buổi sáng, nhưng anh vẫn luôn dành cho em một sự tôn trọng chưa từng có, đó là quyền chọn lựa trong chiện tình cảm của riêng em, chỉ trách anh quá vô tâm và hờ hững, và những gì giờ đây đang hiện hữu ở trong anh chỉ toàn là cảm giác, không có khái niệm gì về vật chất duy vật. Nói rõ hơn là chưa có một hành động cụ thể nào đấy để anh bày tỏ sự quan tâm em một cách chân thật.
Cuộc sống của anh vốn đã không có niềm vui nay lại thêm cô ấy ruồng bỏ anh đi, nỗi đau này chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được, cô ấy chưa hiểu nhiều về anh vì cô ấy chưa hiểu đời, nhưng em thì có thể hiểu anh đang nghĩ gì, vì em hiểu tâm lí và rất sâu sắc, để rồi ngày chia tay cô ấy anh vô ý thức vội vã chạy đến em mượn một bờ vai dựa dẫm để có thể đứng vững được. Vậy mà chỉ sau vài phút là anh quên hết mọi buồn chán, đôi chân anh lại xôn xao lên về phía những niềm vui đang chờ đợi. Cứ như thế em đã trở thành nhà tư vấn từ hồi nào không hay, anh chợt hiểu rằng anh chỉ chạy đến em chỉ khi buồn chán thôi, tại sao bình thường anh lại không dành sự quan tâm nhiều hơn, Không hiểu cái gì đã khiến anh trở nên như thế. Anh không biết, thật sự không biết! Chạy theo một người nào đó thật là khó vì sẽ dễ bị hiểu nhầm là lẳng lơ đa tình nhất là sau khi vừa bị ruồng bỏ. Giờ đây anh mới nhận ra giá trị cuộc sống nào là quan trọng đích thực nhất đối với mình.[Nhưng thật là khó nói vì đó chỉ toàn là cảm giác!] [Nhưng mà là một cảm giác thật!] | |
|