nynatuan
Tên thật : Flying Dark Posts : 267 Ngày tham gia xpro : 27/04/2011 Tuổi : 32 Đến từ : Địa ngục
| Tiêu đề: Nếu...!!! Mon May 16, 2011 9:23 am | |
| Nếu yêu anh em sẽ là một cô nàng giả tạo. Cười cười, nói nói theo một cách tạo hình nhân vật. Nếu yêu hắn em sẽ được tung hoành phỉ chí, sẽ được là chính mình như đích thị của tình yêu viên mãn. Nếu yêu chàng em sẽ trở thành một cô gái thảo hạnh, biết chỉn chu giọng cười, biết gọt giũa từng lời nói.
|
|
| Ngày nắng hồng lên sớm. Đôi bàn tay nắng ôm ấp đôi gò má, em hay nhìn ra cửa sổ chờ chết mấy tiếng chim se sẻ. Anh thì nhút nhát, bao đời đến ngồi cạnh em để nói chuyện phiếm đâu nào, thế mà còn bày đặt tỏ tình với em. Em không thích sự thật đó. Thế là chấm hết! Nhịp tim anh ngưng làm việc, hàng triệu mảnh vỡ trái tim anh sao vẫn không mảnh nhỏ nào ghim trúng tim em (!?)...Buổi trưa gắt gỏng như lão mặt trời thét the thé xuống nhân gian. Hắn chạy như một con ngựa, hắn thích đùa với mấy thằng con trai cùng tuổi. Nhiều lần bị em gọi là "bé" thì chau mày: "Tui lớn rồi nha". Chỉ khi ngồi bên hắn mới cảm nhận được hết con người thật của mình: phóng khoáng, và man dại. Mà hắn vẫn cứ hồn nhiên ôm vai bá cổ, miệng cứ huyên thuyên bao sự trên đời. Mà hắn mãi không biết rằng... Chàng thì không như thế, ít nói và trầm mặc. Em hay tưởng tượng một nho sinh đời Đường nào đó sinh nhằm thế kỷ rồi lạc bước đến đây. Mấy Hotgirl cứ đứng ngây ra đó khi thấy em nói chuyện với chàng. Cái sự quan tâm của chàng nhiều lần tạo cho em căn bệnh hoang tưởng nhưng em vẫn cứ ao ước được hoang tưởng như thế mãi.*** Khúc ca Only love từ điện thoại em vang lên réo rắt. Ây chà: anh gọi! Em cảm thấy khó chịu mỗi khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Lúc nào em cũng tắt máy rồi bịa một vài lý do không nghe điện. Lần này cũng thế! Em bảo là nhà đang có khách, không một lời giải thích gì thêm. Không hiểu sao em lại khó chịu với anh đến thế. Nhưng với hắn thì khác, em đếm từng tích tắc để được đọc tin nhắn mà hắn trả lại, dù chưa bao giờ hắn nhắn cho em quá mười ký tự. Những cuộc gọi quý hiếm của hắn em đều gìn giữ kỹ càng như báu vật, em thuộc lòng đến cả giờ gọi, ngày gọi và nội dung... Hắn không đẹp như chàng, không phong cách và học giỏi như chàng và chàng thì chẳng bao giờ gọi điện cho em. Chàng thích nói trực tiếp, thích bày tỏ quan điểm bằng ngôn ngữ nói, có khi niềm say sưa quá rạo rực chàng nói như thể một triết gia; nói mãi, nói mãi và chàng bỏ xa em ở lại đằng sau. Thế mà em cũng thích, thích được lẽo đẽo đi sau mớ kiến thức của chàng! Rồi hôm qua chàng dẫn em đi ăn kem, kem ngọt mát nhưng không béo dịu dàng bằng cảm giác của em. Em cứ suy tưởng lung tung đủ điều nào là tình cảm của mình như que kem bạc hà sảng khoái, nào là lãng mạn hồng hào như kem dâu, rồi thanh khiết quá đỗi như cây kem sữa. Thế mà mớ kem trong lòng em tan đi hết khi chàng bảo chàng sẽ đi du học. Chàng đi du học bao lâu cũng được nhưng đừng lấy vợ bên ấy em sẽ rơi vào vực thẳm! Nếu bây giờ em khóc chắc chàng sẽ cười vào mặt rồi cú đầu cốc cốc...Chàng đưa cho em một que kem Socola dù chưa đưa vào miệng em đã thấy nó đắng đến mỉa mai...Những lúc khổ khắc thế này anh luôn là người xuất hiện bất ngờ nhất. Những tin nhắn động viên của anh có hiệu lực mạnh mẽ nhưng vẫn không đủ để em nhìn lại và chấp nhận anh. Có lẽ tình bạn đã là một bức bình phong lớn. Đó là nấc thang cao nhất! Em không thể nào gỡ bỏ bức bình phong ấy được, giới hạn tình cảm của em với anh chỉ là như thế. Anh bảo rằng anh chỉ chờ em thôi mà sao em vẫn ném trái tim mình vào rương cổ rồi khóa lại, chìa khóa trái tim em, em chỉ muốn gởi cho chàng hay cho hắn, chứ với anh thì em trốn tránh.***Một ngày đầu tuần u ám, mây xám xịt trên đầu suýt nữa thì mắc mưa; may nhờ có hắn: "Leo lên! Leo lên!" Chiếc xe đạp cũ mà cũng có giá trị lúc này quá chừng. Mưa không nhiều mà đủ làm mắt em ướt sũng. Chốc chốc em lại hỏi: "Mệt không?" Hắn cứ cắm đầu chạy, chưa bao giờ hắn trả lời em, cũng không bao giờ hắn tỏ ra quan tâm, chăm sóc thế mà cảm giác ấm áp đến bất ngờ. Vòng xích xe thiếu nhớt nghe khô khốc. Mưa bắt đầu rơi hạt lớn, những hạt nhỏ thấm vào đất, những hạt lớn được dịp rơi xuống tóc đủ để tạo ra âm thanh làm nhớ mãi.Nếu mọi chuyện cứ thế mà trôi thì thật tốt nhưng con tạo hay trêu ngươi. Em thật sự thích hắn! Em chưa dám gọi cảm xúc ấy là "yêu" mặc dù lần đâu tiên em biết khóc vì thằng con trai đó. Hắn cứ cười cười nói nói, thẳng thừng gọi em là tri kỷ. Hắn cứ kể về người hắn yêu, kể như không sợ em sẽ đau lòng. Đôi lúc em ghét chính bản thân, ghét những lời khuyên giả dối, những nụ cười gượng gạo rồi những cảm xúc giả tạo, tất cả chỉ vì em sợ hắn biết em thích hắn. Hắn thiếu một cây viết, em sẵn sàng chép bài hộ. Hắn thiếu một cục tẩy em sẵn sàng cho hắn cả cây bút xóa thế sao hắn thiếu một tình yêu thì em không thể là người yêu của hắn?Bất lực!Một mối tình đơn phương! Em đã nỗ lực hết sức để hắn chinh phục được người hắn yêu, hắn cười sang sảng cứ như đấm vào trái tim nhũn nát của em. Em đã thành công khi giúp được hắn và hắn cũng thành công với cô gái đó nhưng sao em vẫn thấy mình thất bại... ***Chàng điện thoại cho em bảo sẽ định cư luôn bên ấy. Em cười. Ừ thì: "Chúc chàng hạnh phúc!".Hắn không biết em buồn nhảy chân sáo kéo em vào quầy trang sức. Em vui vẻ chọn giúp hắn cặp nhẫn mặt tim. Hắn vỗ vai: "Cám ơn tri kỷ!" Lần đầu tiên em gọi điện cho anh. Ba giây sau anh ngồi cùng em ở quán kem kỷ niệm. Anh biết em buồn. Nhìn em mút Socola không cảm giác....Thôi thì mọi thứ hãy xem như một giấc mơ anh nhé! Có những giấc mơ đau nhưng ký ức đọng lại dư âm vẫn ngọt ngào . | |
|