Trời nhá nhem tối, nữ họa sĩ với bàn tay phải tật
nguyền lầm lũi đạp xe đến dựng ngay ngắn ở một góc vỉa hè ven đường
Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Chị âm thầm bày dụng cụ đồ nghề rồi vui vẻ
mời chào khách qua lại.
Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường Sài Gòn, chị Lê
Thụy Ngọc Giao vẫn miệt mài phóng tác những bức chân dung bằng chì mềm
mại, sắc nét trước sự hài lòng tán thưởng của khách. Khi bức tranh hoàn
tất, vị khách thích thú thưởng tiền công cho họa sĩ.
|
Nữ họa sĩ Lê Thụy Ngọc Giao đang miệt mài vẽ tranh cho khách. Ảnh: Thi Ngoan. |
Ngọc Giao cho biết, thông thường mỗi đêm chị vẽ được
từ 3 đến 5 bức chân dung cho khách, song có hôm trời mưa, ít khách thì
chỉ được từ 1 đến 2 hoặc không được bức nào. Toàn bộ số tiền được khách
thưởng công, chị dành để chi trả tiền phòng trọ và phí ăn uống, mua đồ
nghề.
Trời về khuya, khách bộ hành vắng vẻ hơn, nữ họa sĩ
mới tạm dừng tay nghỉ ngơi. Đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán,
chị trầm tư bộc bạch với VnExpress.net về câu chuyện gia cảnh của mình cùng vụ tai nạn thương tâm cách đây 2 năm làm chị mất đi một phần cơ thể.
Chị kể, vốn yêu thích vẽ tranh từ nhỏ nên đến khi lớn
lên chị thi vào khoa Thiết kế thời trang của trường Đại học Sư phạm Kỹ
thuật TPHCM. Gia đình khó khăn nên chị phải bươn chải kiếm sống bằng
nhiều nghề khác nhau để có tiền ăn học. Song cũng chỉ cầm cự được 2 năm,
kỳ nghỉ hè năm 2009, chị đành phải bỏ học để xin làm công nhân ép lồng
quạt tại một xí nghiệp chuyên sản xuất quạt máy.
[b]Do bất cẩn trong khâu ép lồng quạt, nữ sinh viên 24 tuổi đã bị cỗ máy khổng lồ nghiến nát bàn tay phải. Tai nạn xảy ra khiến cô gái ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời vừa đau đớn vừa bàng hoàng sợ
hãi. "Lúc ấy Giao không dám tin vào mắt mình, chỉ mong sao đó là một
cơn ác mộng. Nhưng khi tỉnh dậy thì đã mất đi bàn tay phải, mình đau đớn
tuyệt vọng vô cùng, chỉ muốn rũ bỏ tất cả", chị xúc động nhớ lại.
Còn bà Đinh Thị Bích Thuận, mẹ của Giao cho đến bây
giờ vẫn không quên được giây phút kinh hoàng khi biết tin đứa con gái
cưng bị tai nạn. "Nhìn thấy con tay chân người ngợm toàn máu là máu mà
tôi như muốn sụp xuống. Nhưng rồi cũng phải gắng gượng đứng vững mà an
ủi con. Suốt một thời gian dài sau đó nó suy sụp, buồn tủi cứ nhốt mình ở
trong phòng không chịu ăn uống nên gầy rộc đi khiến mọi người rất lo
lắng", bà kể với
VnEpress.net.
|
Đằng sau những bức chân dung ký họa kỳ công là câu chuyện về nghị lực vươn lên của nữ họa sĩ tật nguyền. Ảnh: Thi Ngoan. |
Sau một thời gian dài nằm li bì trong nhà, trước sự
động viên của cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người yêu, cuối cùng Giao cũng
dần tìm lại được niềm vui và nghị lực sống.
Từ
đó chị mở lòng hơn với mọi người, tham gia nhiều hoạt động từ thiện,
công tác xã hội, giúp đỡ trẻ khuyết tật và siêng đến nhà thờ để tìm lại
sự cân bằng trong tâm hồn mình."Mỗi lần nói chuyện với các em nhỏ mồ côi bị khiếm
thính, khiếm thị, bại liệt, Giao thấy mình vẫn còn may mắn hơn các em ấy
nhiều. Mặc dù mình mất đi một phần cơ thể đau đớn thật, nhưng vẫn còn
cha mẹ, người thân luôn bên cạnh nâng đỡ", chị bộc bạch.
Khi bàn tay phải đã mất, chị phải khổ sở tập tành lại
từ đầu mọi thứ bằng tay trái, từ múc cơm, giặt giũ, quét nhà... Vì
thương cha mẹ nghèo khổ, rồi do không muốn sống ăn bám trở thành gánh
nặng cho gia đình nên Giao bắt đầu loay hoay tập tành vẽ tranh kiếm
sống.
Được người thân giúp chị tìm cho mình một bàn tay giả
bằng cao su để lắp vào thay thế cho bàn tay phải đã mất kia, thế là chị
đi học vẽ chân dung bằng chì rồi cũng xách đồ nghề ra công viên, vỉa hè
ngồi. Với tấm biển viết tay "Draw Portrait" (vẽ chân dung), Ngọc Giao
chọn cho mình một góc khuất bên hông khách sạn Kim Đô hàng ngày vừa vẽ
tranh vừa giúp đỡ hay chỉ đường cho du khách qua lại.
"Bây giờ mình thấy yêu đời, yêu nghề hơn lúc nào hết.
Ngồi làm ở đây nhìn ngắm mọi người qua lại, được nói chuyện với khách du
lịch, nghe họ kể về phong tục tập quán đất nước họ mình thấy vui lắm.
Rồi mình cũng học thêm anh văn và đọc thêm sách đọc về danh lam thắng
cảnh cũng như văn hóa Việt Nam để giới thiệu với những người khách từ xa
đến", chị vui vẻ bày tỏ.