Ngày nhỏ, tôi hay được nghe ngoại kể về mẹ. Mẹ tôi tóc dài đen nhánh đến tận gót chân và lúc nào cũng thoang thoảng hương bưởi tía. Da mẹ nâu nâu như hầu hết làn da phụ nữ vùng biển, thấm muối mặn đắng, khỏe khoắn và tràn trề sức sống.
Cũng từ ngày nhỏ, tôi đã biết nỗi niềm tủi thân những ngày lủi thủi đi học về, mưa ướt áo và nắng ngập mặt. Ngày, 8/3 hay 20/10, nhìn đám bạn hái hoa tặng mẹ, tôi cũng hồn nhiên chọn những bông hoa dại đẹp nhất. Chúng bạn ngạc nhiên nhìn tôi:
- Mày hái hoa làm gì? Mày làm gì có mẹ mà tặng.
Tôi ứa nước mắt, chạy về hỏi ngoại:
- Mẹ con đâu hả ngoại? Sao chúng bảo con không có mẹ?
Ngoại nhìn tôi và những nhánh hoa tôi hái. Hình như ngoại khóc:
- Con có mẹ chứ. Mẹ con đang đi công tác xa. Gửi con cho ngoại. Khi nào con lớn lên, mẹ con lại trở về với con.
Thế rồi nước mắt ngoại ròng ròng.
Cứ thế, qua bao nhiêu ngày 8/3, 20/10 tôi vẫn hái hoa nhưng để tặng ngoại. Với tôi, kí ức về mẹ là số 0 bởi tôi chưa tìm ra ngày nào dành riêng cho mẹ.
Qua bao nhiêu năm, tôi vẫn ko ngơ hỏi ngoại về mẹ và vẫn tin câu chuyện ngoại kể về mẹ là sự thật.
Đến một ngày, tôi biết đến tình yêu, biết thương nhớ một người con trai nào đó, tôi mới chợt nhớ về câu chuyện người đàn bà với chuyện tình cay đắng ngoại kể. Người đàn bà ấy vì yêu đã phải chịu bao điều tai tiếng với đứa con gái không cha. Cuối cùng, người đàn bà ấy đành đẫm mình xuống biển.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi biết có ngày của mẹ. Con gái tôi tặng tôi một đóa hoa thật đẹp và những lời yêu thương. Tôi lại nhớ về mẹ và câu chuyện ngoại kể. Có lẽ, mẹ tôi vẫn đang bận công tác mà chưa thể về....