Lần đầu tiên nhắn tin, đơn thuần ta chỉ làm quen và xem nhau như bạn. Anh cũng là một chàng trai có khuôn mặt dễ nhìn, nói năng cười đùa vui vẻ. Anh tặng em món quà mà em nghĩ chỉ là trò đùa và không để ý lắm. Cũng có những suy nghĩ thoáng qua là sao anh lại tặng em món quà kỳ lạ đó..Rồi lại cười một mình.
Hai đứa vẫn nói chuyện đùa giỡn. Nhưng chẳng biết từ khi nào anh đã quen với những lời kêu gọi đó và đã yêu em. Em là một cô gái rất đặc biệt đối với anh. Bên anh luôn có những người theo đuổi vậy mà anh chẳng cần ai trong số họ cả. Anh chỉ cần em.
Là con trai tất nhiên là ai cũng muốn được người mình yêu thích tỏ tình với mình, nhưng anh thì ngược lại, anh đã nói ra những gì mình nghĩ và nói yêu em. Anh chẳng hiểu sao anh lại yêu em nhiều đến thế? Yêu em và được em yêu như ngày hôm nay nghĩ ra anh cũng phải trải qua một thời gian dài có những buồn vui xen lẫn, nhưng buồn nhiều hơn vui em ạ. Anh vẫn nhớ mãi ngày em nói yêu anh, dù đã quen nhau nhưng đó là lần đầu tiên em nói yêu anh, em có biết anh vui và hạnh phúc đến thế nào không? Niềm vui và hạnh phúc đó rất lớn, không thể nào tả được.
Đến hôm nay, đôi khi nhớ lại những ngày ấy anh thầm cười một mình và nói thầm rằng đúng là "Hạnh phúc đến từ trái tim anh".