Lần thứ 2 trong cuộc đời hắn nói hắn say…….. Và tất nhiên lần nào hắn say hắn cũng rầu rĩ cả, hắn rầu rĩ đến tột độ, hắn buồn như muốn khóc òa lên, hắn kìm nén hết sức có thể, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết hắn đã say và hắn say vì lẽ gì……..
Lần đầu tiên hắn say vì một người con gái, cũng không uống gì nhiều chỉ như một kẻ điên dại, thật sự hắn uống ít, nhưng cũng đủ làm hắn vật vã và ọe ra khá nhiều. Tuy hắn say nhưng những dòng suy nghĩ không thể chấm dứt được, hắn vẫn nghĩ về những gì hắn đã sai phạm, hắn không quậy như những người đàn ông khác khi say, hắn nằm yên một chỗ lâu lâu đứng dậy để thải những thứ làm hắn phải khó chịu, lý do hắn uống cũng như thế chỉ muốn quên đi những gì hắn không muốn nhớ, nhưng có vẻ hắn càng uống, càng cố muốn quên thì những hồi ức đó càng được tô đậm như một bức tranh xẫm màu quá tay……….
Sao hắn không thể quên, sao hắn cứ phải nhớ mãi..?? hắn tự tìm cho mình một lý do để nhớ, là hãy xem những ký ức tội lỗi đó là nền tảng để không phải mắc thêm bất kỳ tội lỗi nào giống như thế nữa. Thật nhiều, thật nhiều những thứ lộn xộn của hồi ức, như tràn bờ đổ ập vào mặt hắn, hắn như bị chết ngộp khi một lúc phải lãnh chịu nhiều đau khổ của quá khứ sai lầm tràn về những dòng suy nghĩ của hắn…
Bỗng nhiên hắn muốn nói, hắn không muốn suy nghĩ nữa, hắn muốn nói thật lòng mình, vì sao hắn say, vì đâu hắn buồn, vì cái gì hắn phải vặn óc quên đi, vì ai mà con tim hắn như được hâm lại cho ấp thế mà giờ đây hắn lại lạnh, hắn lại cô đơn, hắn lại co ro, hắn muốn nói ra tất cả những điều đó và thế là hắn online…………
Thật quá đáng, hắn muốn chia sẻ với bất kỳ ai mặc dù tính hắn chỉ thích chia sẻ với những người chịu hiểu cho hắn mà những người như thế thì hắn cũng biết là chẳng có mấy ai hay đúng hơn là chẳng có một ai. Thế mà hắn online, thế mà hắn vấn muốn nói nhưng cũng thật trớ trêu, hắn gặp người ấy, hắn gặp kẻ đã trút sầu muộn cho hắn say… Tất nhiên hắn không muốn biểu lộ ra rằng hắn là kẻ không ai thích thì bỏ, hắn vẫn nói chuyện bình thường, hắn vẫn cố xem người ấy như một người bạn…….
Hắn đã nói, hắn đã nói hết trước đó, hắn muốn thế, một chút gì đó, một tẹo nào đó riêng tư, một thứ tình cảm giữa hai người, và hắn chấp nhận những lời từ chối, lần đầu tiên hắn như suy sụp một cách trầm trọng…… Sự một sự sai khiến của chúa trời, hôm đó hắn lại có cơ hội được say, say để biết kẻ say buồn thế nào mà hắn thì đã quá rầu rĩ rồi, thế mà hắn vẫn muốn được say, để hắn không phải khóc, để hắn có thể quên đi cái cuộc sống mộng mị tương tư ấy, để hắn nhận ra hắn phải sống vì lẽ hắn cô đơn……….
Hắn đã cố say, cố quên, cố biến mình thành một người vô tri nhưng hắn không say được mãi, hắn đã tỉnh và rồi hắn đã nhận ra là hắn lại tiếp tục sai………..
Hắn có nhiều bạn bè nhưng đa số là dân nhậu, và hắn thì lẽo đẽo theo sau để phá mồi, hớhớ hắn chỉ ăn mà không hề biết uống, cùng lắm chỉ 2 ly là cùng, thế mà hắn đã uống 5 ***, đối với hắn đó là một số lượng rất lớn và rồi hắn hứa với chính mình, hắn sẽ không bao giờ tệ hại thế nữa, hắn nói thế đấy những thật nản khi ở cái lần thứ 2 hắn say, chỉ với 3 ly hắn quay cuồng, không vì ai cả, hắn say vì hắn vì sự cô đơn càng ngày càng được vun đắp, và hắn uống với những suy nghĩ mở đâu đầu cho một cuộc sống tệ hại, tiêu cực…………….
Hơi men, hồi ức, và kết cục của một sự mở đầu tai hại…